Old school Swatch Watches
DMCA.com Protection Status
Hẹn hò giả 1 2 3 (1) 4 ngày trước 5 bình luận 42 lượt xem Giờ kiểm tra Toán một tiết. Tôi ngồi cặm cụi làm bài thật nhanh để còn kịp thời gian. Bỗng Giang, nhỏ bạn ngồi phía sau đập đập vào lưng tôi. _Ê, Hiếu, bài số 2 làm sao vậy, chỉ cho tui tí đi. Tôi lén quay xuống nói với nhỏ: _Tự làm đi, tui còn chưa làm xong mà. _Chỉ tí thôi. Không đợi Giang nói hết câu, tôi quay lên ngồi làm bài tiếp, giả vờ không thèm để ý đến lời kêu cứu của nhỏ. Cô nàng cũng đành im lặng mà làm bài tiếp. 9h tối. Tôi ngồi nhắn tin cho nhỏ. _Nè, làm zì đó? _Vẫn còn mặt mũi mà nhắn tin cho tui hả. _Sao vậy? Giận tui gì hả? _Con hỏi nữa. Hồi sáng tui hỏi bài có thèm chỉ đâu. _Hic, vậy mà giận à T_T. _Cái đồ “dạ xoa” keo kiệt. Tin nhắn cuối cùng của Giang làm tôi vừa thấy mắc cười, vừa thấy buồn buồn. Nhỏ đó giận mình thiệt rồi. Mai phải kiếm cách làm xẹp cục giận đó thôi. Sáng hôm sau. Như lặng lẽ ngồi xuống kế bên Giang, hỏi: _Nè, sao mới tiết hai mà nằm lăn đùng ra vậy? _Hic, tui đói bụng quá. _Ăn sáng chưa? _Chưa, sáng dậy trễ dã kịp ăn gì đâu. _Nè, ăn đi. Tôi chìa ra trước mặt Giang mấy bịch bánh snack. Như tủm tỉm cười và bảo: _Trời, sao hôm nay ga lăng quá vậy? _Bộ thường ngày tui không ga lăng à? _Còn hỏi nữa. Tôi nhìn sang thì thấy Giang đã ngồi mở một bịch bánh ra ăn. _Sao, hết giận tui chưa? Giang khẽ gật gật đầu. “Đúng là con gái dễ mua chuộc thiệt”. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Hai tuần sau. Tôi nhìn xuống bàn phía. Xem ra hôm nay cô bé không được tươi tỉnh cho lắm. Hình như là đang…khóc thì phải. Tôi gặng hỏi mấy lần mà nhỏ không chịu trả lời. Xem ra tình hình u ám đây. Tôi lại quay sang hỏi Như. Hóa ra “gà bông” của Giang mới vừa chia tay nhỏ. Thảo nào cứ ngồi xụ xuống mà không chịu nói gì. Đến tối, tôi lại ngồi nhắn tin cho nhỏ. _Nè, hôm nay bị sao vậy? Đợi một lúc sau nhỏ vẫn không nhắn lại, tôi bèn nhắn tiếp một tin khác: _Mới chia tay “gà bông” à? Đúng như tôi đoán, chỉ năm phút sau, nhỏ nhắn lại: _Ừ. Sao biết vậy? _He he, ta là thám tử mà. _.... _Vẫn còn buồn à. Chiều mai đi ăn kem không. Tui bao cho. _Ừ, thì đi. Nhưng phải qua nhà chở tui à. _Đòi hỏi vậy. _Không thì thôi. _Hì. OK, thì qua chở. Chiều hôm sau, tôi lon ton đạp xe qua nhà nhỏ. Đứng ngoài bấm chuông rồ tranh thủ chải chuốt đầu tóc. “Chà, có phải hẹn bạn gái đâu mà mình chỉnh chu thế nhỉ”. Tôi thầm nghĩ. Ngay sau đó, Giang đi ra. Tôi vỗ vỗ lên yên xe, bảo: _Lâu thế, lên xe đi. _Ừ. Tôi è cổ ra đạp xe. Chắc tại không quen chở thêm người phía sau. Tôi chở Giang đến tiệm kem mới mở gần trường. Sau đó, cả hai bước vào trong. Chợt Giang khựng lại, nhìn ai đó bên trong. _Sao thế Giang. _Ờ, bạn trai cũ của tui kìa. Tôi nhìn theo hướng Giang chỉ. Một chàng trai đang ngồi cạnh một cô nàng nào đó. Tôi nhìn kĩ thì thấy đó là Tâm, nhỏ bạn học lớp kế bên. Giang nói thầm vào tai tôi: _Thôi, mình đi chỗ khác đi. _Sao vậy, bà sợ gặp nó hả. _.... Tôi toan quay ra thì chợt lóe lên trong đầu một ý tưởng. Tôi nói với Giang: _Hay tui giả làm…bạn trai của bà nha. _Hả, thôi, kì lắm, tui… _Đóng giả thôi mà, để trả đũa hắn, cho hắn ghen. _Hic, cái mặt ông thì ai ghen cho nổi. _Trời, khi dễ tui hả! _Đùa thôi, nhưng mà…có được không đó. _Thử đi mới biết. Giang đứng bần thần một lát rồi gật đầu. Tôi cười và bước vào bên trong. Xem ra bên trong có nhiều đứa học chung lớp với hai đứa đây. Giang nhẹ nắm lấy tay tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay nhỏ và bước vào. Một vài đứa nhận ra và nhìn bọn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Bọn tôi nhanh chóng an tọa ở một bàn gần chỗ bạn trai cũ của nhỏ. Sau đó, chúng tôi vừa ăn kem vừa nói chuyện với nhau về…đủ thứ. Thỉnh thoảng anh chàng kia có nhìn sang, nhưng có vẻ cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Tôi ngồi vớt vát đến muỗng kem cuối cùng rồi tính tiền và lặng lẽ nắm tay Giang đi về. Suốt quãng đường về, cả hai chẳng nói tí gì với nhau. Tới nhà Giang, nhỏ xuống xe và nói với tôi: _Cảm ơn Hiếu nha. Hôm nay Giang vui lắm. _Ừ. Không có gì. Thôi về nha. _Bye. À quên, nhớ soạn bài đó nha. _Biết rồi. Khỏi nhắc. Tôi lại lon ton đạp xe về, tắm rửa rồi ăn cơm. Hic, lúc này lỡ ăn kem rồi nên giờ ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi ăn qua loa rồi lẻn lên gác làm bài. Nhưng ngồi làm bài mà tâm trí tôi cứ nghĩ đến Giang, nghĩ đến cái nắm tay vội vàng lúc nãy. Những tưởng tôi chỉ đóng giả lam bạn trai nhỏ, nhưng những gi mà tôi cảm nhận được lại nhiều hơn như thế. Đến lúc làm bài xong thì đã 9h. Tôi tranh thủ xem tivi rồi đi ngủ. Nhưng… Tôi choàng tỉnh vì tiếng tin nhắn điện thoại. 11h. Ai mà nhắn tin giờ này vậy. Tôi mở điện thoại lên. Tin nhắn của Giang. _Ngủ chưa? _Nhìn đồng hồ đi rồi hỏi. _Xin lỗi, tại tui không ngủ được. _Sao? _Không biết nữa, cứ thấy…sao sao ấy. _Ráng ngủ đi, mai còn dậy sớm vô trực nhật. _Ờ, biết rồi. _Bye. G9 _G9. Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp mà không ngờ, chờ sẵn tôi là những cái nhìn chọc ghẹo, những điêu cười rúc rích, bàn tàn của mọi người. Thằng bạn ngồi cạnh tôi chạy đến khoác vai tôi và cười. Hắn bảo: _Hê hê, nhìn mặt chú khờ khờ mà không ngờ cũng ghê gớm thế. _Gì? _Còn giả vờ nữa. Hôm qua chú “đánh lẻ” với em Giang đấy. Lại còn nắm tay nhau nữa à. _Hừ, các chú biết gì mà nói. Tôi lủi thủi vác cây chổi đi trực nhật, mặc kệ đám bạn chọc ghẹo. Tối hôm đó, Giang nhắn tin cho tôi. _Hi. Làm xong bài tập Hóa chưa? _Ừ, xong rồi. _Mai cho mượn nha. _Sặc, ở nhà làm gì mà không lo làm bài. _Hi hi, đùa thôi. Giang đã làm rồi. _Vậy thì tốt. Đi chơi với tui hết buồn chưa. _Đỡ đỡ, nhưng vẫn buồn. _Không sao. Còn buồn thì tui dẫn đi chơi tiếp. _Cảm ơn nha. _Bạn bè mà, có gì đâu. Thôi nhắn tin nhiều tốn tiền lắm. _Ừ, bye. Những tuần sau đó là những tuần vui nhất mà tôi từng có. Tôi và Giang cùng nhau đi chơi khắp Sài Gòn. Hết vào Thảo cầm viên chơi, rồi lại lang thang cùng nhau trong công viên Tao Đàn, rồi lần mò khắp những ngõ ngách có món ăn ngon, nói chung là ti tỉ những thứ hâm hâm như một đôi gà bông thực sự vậy, chỉ có điều là cả hai vẫn xem nhau như là bạn. Mọi thứ cứ như vậy cho đến ngày sinh nhật Giang. Tôi đang đứng nói chuyện với mấy đứa bạn ở cửa lớp thì bạn trai cũ của Giang đến chỗ tôi. Dí vào tay tôi gói quà, cậu ta bảo tôi: _Nhờ cậu đưa cái này cho Giang giúp tôi nha. Nói với Giang là tôi còn thích cô ấy lắm. Cầm hộp quà trong tay mà tôi cứ run lên vì bực tức. Tôi bảo với cậu ta: _Cậu còn níu kéo làm gì. Cậu đâu có thích Giang nữa. Cậu đã có người khác rồi mà. Cậu nghĩ dễ mua chuộc Giang như vậy sao? _Này, cậu nghĩ cậu là ai mà lại nói thế. _Tôi là bạn trai của Giang đấy, được không. _Nói láo. Chợt Giang đến chỗ chúng tôi. Anh chàng kia vội vàng giật lại món quà rồi đưa cho nhỏ: _Chúc mừng sinh nhật Giang nhé. _Ừ, cảm ơn. _Giang à, thật lòng Dũng vẫn còn thích Giang lắm. _Xin lỗi Dũng nhưng… Giang không thích Dũng nữa đâu. Rồi Giang đột ngột nắm tay tôi và bảo: _Bạn này là bạn trai của Giang. Nếu như Dũng tặng quà cho Giang chỉ để nói Dũng còn thích Giang thì Giang không nhận đâu. Nói rồi, Giang đưa trả hộp quà cho Dũng và đi thẳng vào lớp. Anh chàng kia chỉ còn biết lủi thủi đi về lớp. Còn tôi thì cứ đứng sững sờ ở đó cho đến lúc chuông reo vào lớp. Tối hôm đó, tôi nhắn tin cho nhỏ: _Hi. _Hi. _Giang thấy sao rồi. _Buồn. _Dẫn đi chơi nữa nha. _Thôi không đi chơi nữa đâu, tốn tiền lắm. _Thôi nào, sinh nhật mà, đừng buồn. À, đã xem trong hộp bút của Giang có gì chưa. Ngăn dưới cùng ấy. _..... _Thấy chưa. _Rồi. Nhẫn à? _Nhẫn cảm xúc đấy .Và là một đôi. _Một đôi? _Ừ, Hiếu cũng đang đeo một cái nè. _Hi hi, cảm ơn nhé. _Cái nhẫn đang có màu gì vậy? _Xanh lá cây. _Nghĩa là đang yêu ai đó nhiều lắm. _Thật à? _Thật. _Cảm ơn Hiếu nha. Giang cảm thấy…hạnh phúc lắm. _Hì, có gì đâu. Thôi ngủ đi, sáng mai Hiếu qua chở đi học. _Ừ. Bye, goodnight _Goodnight sweetheart.
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|1897
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9